Thâm nhập quán cà phê “sung sướng” ở phố núi

Ở nhiều vùng quê, các quán cà phê “sung sướng” đang ngày đêm mọc lên nhan nhản. Khách đến đây không phải để uống cà phê mà là để say sưa với các cô gái trẻ đẹp và những dịch vụ “có một không hai”…

Quán cà phê kiêm… karaoke “ôm”

Mấy nănm nay, huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) phát triển nhanh chóng nhờ có con đường Hồ Chí Minh chạy qua. Nhiều dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi dành cho khách chạy xe đường dài mọc lên nhan nhản. Anh Minh, một khách chạy xe từ Hà Nội về Yên Thủy cho hay: “Khách chạy xe vào thị trấn Yên Thủy vẫn thường kháo nhau rằng, ở đoạn nối với đường Hồ Chí Minh và thông với huyện N.Q (Ninh Bình) là điểm dừng chân lý tưởng nhất. Ở đó có quán cà phê vườn, rất nhiều dịch vụ mới lạ, hấp dẫn, nhân viên thì đẹp mê ly, trong đó có cả những em là học sinh”.

Chúng tôi theo chân anh Minh đến “mục sở thị” quán cà phê vườn này. Nhìn bên ngoài thì đây chỉ là quán cà phê đơn thuần, thế nhưng, khi bước vào cổng, chúng tôi không khỏi kinh ngạc, quán cà phê này có đủ các dịch vụ, từ cà phê “ôm” đến phòng hát karaoke và “bãi đáp” là nhà nghỉ.

Cà phê 'sung sướng' ở phố núi - Ảnh 1

Nữ tiếp viên một quán vườn đang chăm sóc thượng khách uống cà phê.

Chị chủ quán tên H. đon đả chào khách bằng chất giọng the thé: “Các anh uống cà phê ngoài vườn hay phòng kín ạ?”. Minh đáp: “Anh hát karaoke trước. Chuẩn bị cho anh phòng hát và mấy em xinh tươi làm “tay vịn” nhé!”. Khi chọn những “em út” ưng ý, nhóm của Minh dắt nhau vào phòng và đóng kín cửa lại. Vào phòng kín, khách không uống cà phê mà chỉ uống bia, hát hò và ôm ấp với các nữ tiếp viên của quán.

Không chịu được không khí ngột ngạt và mùi rượu nồng nặc pha lẫn mùi nước hoa ngai ngái, tôi bỏ ra ngoài sân và gọi cốc cà phê ngồi uống. Một lúc sau, thấy có một “em út” (tiếp viên – PV) đến ngồi tiếp chuyện. Nhìn sang bàn bên cạnh, những cô gái trẻ măng đang ngồi tâm sự cùng khách. Chẳng hiểu họ nói gì mà thấy cô gái gật đầu lia lịa, thỉnh thoảng họ lại cười phá lên và kèm theo những ánh mắt lúng liếng đưa tình. Tôi đưa mắt nhìn mấy bàn xung quanh, có những đôi đang khoác vai, sờ soạng… nhau. Các cô tiếp viên nâng ly cà phê lên tận miệng cho các thượng khách. Thỉnh thoảng, cà phê sóng sánh rớt xuống bàn khi những bàn tay khách lần mò khắp cơ thể của cô gái.

Bàn bên cạnh, một số vị khách đang say sưa với những dịch vụ quái đản như: Khách dựa đầu vào lòng để các cô lấy ráy tai hay mát-xa mặt, nhổ tóc bằng răng… Tại dãy phòng khép kín, thỉnh thoảng từng đôi dắt díu nhau tìm “bãi đáp”. Khoảng 30 phút sau, họ trở ra và đưa cho chủ quán 300 ngàn đồng/người…

Vào quán cà phê “ôm ấp”

Anh Bùi Văn Kiên, một người chạy xe hàng dọc tuyến Bắc – Nam cho hay: Dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh có nhan nhản những quán cà phê vườn kiểu này. Mấy năm trước, cánh lái xe vẫn kháo nhau về những quán cà phê “mát” tên T.N, H.V, T.G ở đoạn Nghệ An hoặc quán Q.L, T.P ở Hà Tĩnh. Anh Kiên cho hay: “Những quán cà phê này là nơi thư giãn của anh em lái xe chúng tôi. Mỗi khi chạy xe qua đoạn này mà không vào đó làm “một cuốc” là không chịu được!”.

Theo chân anh Kiên, chúng tôi vào quán cà phê có cái tên nghe rất mỹ miều ở đoạn qua huyện Đ.L, N.A. Cô chủ quán tên Diễm đon đả bước ra chào khách. “Các anh ngồi chòi lá hay là lên đồi keo?”. Kiên bảo: “Cho bọn anh lên đồi keo hóng gió. Gọi các em ra anh chọn nào”. Ngay lúc đó, mấy cô gái xinh đẹp bước ra chào khách. Nhóm Kiên đã chọn được mấy em xinh tươi, những em khác không được chọn vẫn vui vẻ chào khách và rút lui vào gian trong quán. Các em được chọn sẽ cầm ly cà phê và dẫn khách lên “thiên đường sung sướng”.

Cà phê 'sung sướng' ở phố núi - Ảnh 2

Quán cà phê kiêm dịch vụ “ôm ấp”.

“Thiên đường” mà chủ quán nhắc đến là một mỏm đồi cao nhiều keo, có rất nhiều võng được mắc để khách chạy xe đường dài nghỉ chân. Lên đến đỉnh đồi, nhóm của Kiên chia nhau mỗi người dắt một em đi tìm một chiếc võng nằm “thư giãn” trong sự phục vụ của các em. Lác đác trên những chiếc võng khác có những kẻ qua đường và gái làng chơi đang “mây mưa”. Khách hàng sẽ được các nữ tiếp viên này chăm sóc như “thượng đế”. Cánh tài xế ngả lưng trên ghế và nhấm nháp hương vị của cà phê trên đồi gió lộng. Bên cạnh là một cô gái chăm chút cho khách như một… thượng đế. Các cô nắn gân chân, gân tay, đấm lưng và xoa mặt. Anh Kiên cho biết: “Những cô nhân viên này sẽ mát-xa đủ kiểu cho khách. Ngoài mát-xa bằng chân, tay thì họ còn mát-xa bằng miệng, nếu như khách có yêu cầu”.

Khi những màn “dạo đầu” đã xong xuôi, khách và những cô tiếp viên dẫn nhau vào những cuộc “mây mưa”. Việc quan hệ trên đồi thông thế này rất dễ dàng quản lý và nếu có bị công an bắt thì họ cũng có thể chối cãi rằng, họ là người yêu, còn chủ quán cũng không liên quan gì. Tuy nhiên, ở đường lên quả đồi này đã có người đứng ở dưới dốc canh, khi có dấu hiệu bất ổn họ sẽ gọi điện thoại cho đối tác đang trao đổi “xác thịt” dừng lại. “Tại những quán cà phê “mát” này không chỉ riêng có những cô gái quê mà còn là điểm đến của nhiều cô gái mại dâm khắp các tỉnh thành tìm về. Chính vì vậy, nên cẩn thận với những cuộc vui chơi cùng những cô thiếu nữ chân quê này”, anh Kiên cho biết.

Anh Kiên cho hay: Có một quán cà phê “mát” ven đường quốc lộ, đoạn chạy qua H.K, H.T có dịch vụ “hương đồng gió nội” nguyên sơ. Vé vào cửa là 500 ngàn đồng/người, thông thường chủ sẽ “ăn” một nửa và chia cho nhân viên một nửa. Khi thanh toán xong thì khách sẽ chọn một em gái xinh xắn ngồi uống cà phê tâm sự. Sau khi nghỉ ngơi, thư giãn rồi dắt díu nhau ra bìa rừng “uống cà phê”. Tại manh chiếu giữa rừng, khách sẽ được cô gái chăm sóc và phục vụ tận tình. Tiền boa của các cô sơn nữ này cũng tùy thuộc vào sự phục vụ, chăm sóc các “thượng đế”. Có những vị khách sẵn sàng boa các em nửa triệu đồng khi làm cho họ thỏa mãn.

Đây là kiểu hoạt động mại dâm trá hình hết sức tinh vi. Khách và chủ đóng vai thành đôi tình nhân và tự vác chiếu ra bìa rừng quan hệ. Cho dù có bị phát hiện thì giữa chủ và khách cũng không có gì ràng buộc. Họ có thể khai rằng, họ yêu nhau và quan hệ cùng nhau, thì chẳng ai bắt bẻ được họ.

Nguy cơ nhiễm HIV rất lớn

Anh Kiên cho hay: Không chỉ riêng tuyến đường Hồ Chí Minh mà hầu như các tuyến đường chạy dọc về tỉnh thành khắp Bắc – Trung – Nam đều có những dịch vụ mại dâm trá hình này. Chuyện cà phê “mát” đã không còn xa lạ ở những khu vực thành thị, nhưng mấy năm nay, nó đã xâm lấn về các vùng quê. Sự có mặt của những quán cà phê “mát” phố núi này đã gây nên những hệ lụy vô cùng to lớn.

Nhiều “chủ quán” đã dụ dỗ những em học sinh và các cô thôn nữ làm nhân viên phục vụ cho các quán cà phê của họ bằng nhiều thủ đoạn. Nhiều cô gái sau khi đến quán làm nhân viên thì bị lừa dùng thuốc kích dục, thuốc mê. Có cô sau khi tỉnh dậy đã thấy mình không còn mảnh vải che thân. Các quán cà phê “mát mẻ” này đã gián tiếp làm tan nát nhiều hạnh phúc gia đình. Nhiều cặp vợ chồng già đã ra tòa ly dị vì lý do chồng quan hệ với gái mại dâm, có trường hợp ông chú đến quán thư giãn lại bắt gặp cô nhân viên chính là cháu ruột mình.

Tại xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã xảy ra chuyện trong xã có hơn 30 thanh niên có nhiễm HIV với một cô gái bán cà phê gây xôn xao dư luận. Không những vậy mà những xã bên cạnh như Hòa Nhơn, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang), phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) cũng có người bị nghi là nhiễm HIV vì có quan hệ với một cô hàng quán cà phê tên là Đ. (tên cô gái, 19 tuổi), chủ quán T.C quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Cô Đ. lên sinh sống tại xã Hòa Vang theo diện kinh tế mới. Trước đó, cô Đ. đã từng vào Sài Gòn sống với một người Việt kiều. Sau khi anh Việt kiều chết vì HIV, cô gái chán đời bỏ về quê và trả thù cánh đàn ông. Cô Đ. từng làm nhân viên nhiều quán cà phê ở các xã Hòa Sơn, Hòa Nhơn và Hòa Khánh. Được biết, cô này đã quan hệ với rất nhiều khách đến uống cà phê.

Sau khi có nguồn tin rằng cô này đã nhiễm HIV, những người đã từng quan hệ tình dục với cô đều đang trong tình trạng… sống không bằng chết.